Tôi nhớ bản thân đã từng đọc một cuốn ngôn tình, nội dung như nào cũng không rõ, chỉ có một câu văn làm tôi ấn tượng mãi không thôi, đó là: “Tôi cứ tưởng chỉ cần mình quay lại sẽ nhặt được tiền đã mất.” Xin đừng cười đầu óc chỉ nghĩ đến vật chất này. Quả thật những gì liên quan đến vật chất đều có tác động rất mạnh đến con người.
Có lần tôi đã đọc một bài post nghiên cứu gì đó của mấy vị giáo sư tâm lí học, nội dung cũng không có ấn tượng lắm, chủ yếu là thử nghiệm trong đó làm tôi thấy khá thú vị. Chuyện là có một bà lão đã lớn tuổi bị mắc chứng mất trí nhớ ở người già, mà khoa học gọi là Alzheimer. Tóm lại bà cụ không nhớ gì cả, kể cả con hay chồng mình, thậm chí đến tên mình cũng không rõ là gì.
Vậy mà khi nhà khoa học đưa một tờ 10 nghìn đồng ra rồi nói đây là 100 nghìn đồng, bà đã ngay lập tức nhận ra và phản bác lại ông. Thử nghiệm này chẳng biết có thật hay không, nhưng tóm lại tôi thấy nó khá thực tế.
Nói dông dài đến đây cũng chỉ để chứng minh rằng cái gì liên quan đến tiền thì sẽ có tác động sâu đến con người. Vì vậy việc tôi chỉ nhớ được mỗi câu văn kia mà không nhớ nổi nội dung cuốn tiểu thuyết là hoàn toàn bình thường, không hề liên quan đến tính cách hay nhân phẩm con người của tôi, mà đó hoàn toàn là bản năng.
Nhưng nếu suy rộng ra thì quả thật rất ý nghĩa. Có nhiều thứ mất rồi thì dù có quay lại đi nữa cũng sẽ mất. Cái này phải nhắc đến quy luật không gian thời gian. Ví như bây giờ bạn được trở về quá khứ, nhưng bạn không thể thay đổi được điều gì dẫn đến hệ lụy tương lai. Mọi thứ sẽ cản trở bạn thay đổi vì nó đã được định là sẽ diễn ra.
Dù cho bạn có biết trước, có cố gắng ngăn cản hay can thiệp thì nó vẫn sẽ diễn ra. Lấy ví dụ đơn giản: bạn được quay về quá khứ để giết ông nội của bạn, nhưng nếu bạn giết ông nội bạn rồi thì ai sẽ là người sinh ra bố bạn để sinh ra bạn, rồi giờ bạn quay trở lại giết ông nội?
Về vấn đề giả tưởng, đã nhiều nhà khoa học đưa ra thuyết đa vũ trụ. Rất có thể khi bạn quay về quá khứ nhưng bạn lại về quá khứ ở một vũ trụ khác nên việc bạn sinh ra vẫn được diễn ra. Cá nhân tôi cảm thấy điều này cũng có lý. Nhưng suy rộng ra, có thể khi bạn giết ông nội bạn thì bà bạn đã mang thai bố bạn rồi, hoặc là bạn tưởng đấy là ông nội bạn nhưng thực ra lại là anh em sinh đôi. Kiểu như vậy.
Và có lẽ vì có một chấp niệm khá mãnh liệt với những điều này nên đối với loại chuyện trở về quá khứ, cái mà thuật ngữ gọi là trùng sinh, tôi ngoài không tin ra thì chính là triệt để khinh bỉ những người tin theo. Cho dù có khả năng trùng sinh đi chăng nữa cũng sẽ không có khả năng thay đổi vận mệnh được.
Mỗi một con người sinh ra đã được Thượng đế ban cho đường ray số phận rồi. Tất cả những gì ta làm đều đã được định sẵn. Đừng nói với tôi con người có sức mạnh thay đổi mọi thứ. Phì, tôi nhổ vào. Con người đứng trước vũ trụ thì chỉ bé tí tẹo. Đến cuộc đời còn chẳng làm chủ được chứ đừng nói đến là lắp một đường ray khác.
Con người ta giống như một đoàn tàu đi trên đường riêng vậy. Đường đã được lắp sẵn cứ thế đi thôi. Qua mỗi một trạm là lại đưa người xuống, đưa người lên, giống như cảm xúc vậy. Mỗi chặng đường ta đi qua dù buồn dù vui cũng là một cái trạm. Tại nơi đó ta sẽ bỏ đi một vài phần suy nghĩ và khoác lên một vài suy nghĩ mới.
Sở dĩ chúng ta đứng đầu chuỗi thức ăn là bởi chúng ta không bao giờ ngừng suy nghĩ. Chỉ có suy nghĩ chúng ta mới thực sự là người. Mà đã là người thì sẽ có đủ mọi loại cảm xúc: hỉ, nộ, ái, ố, đủ cả, không thiếu gì hết. Chỉ có những ai đã tu thành chín quả mới thoát khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn, hoặc là trở thành người thực vật sống mà như không sống, mới không suy nghĩ.
Vì vậy mà cá nhân tôi cảm thấy thể loại sách gì mà chữa lành theo cái kiểu “đừng nghĩ nữa” thật sự vô cùng thừa thãi. Nếu không nghĩ được, làm sao tôi có thể nói với tôi rằng tôi đừng nghĩ nữa?
Có một thời gian dài sau khi tốt nghiệp cấp 2 xong, tôi vô cùng rảnh rỗi. Cũng có thể là trước đó do quá bận bịu ôn thi suốt cả một năm trời nên lúc đó được xả hơi tôi mới thấy rảnh rỗi như vậy. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mọi mối quan hệ của tôi lúc đó rất tệ: từ gia đình cho đến bạn bè và thầy cô, ai cũng trở thành đối tượng để tôi ghét bỏ. Có thể là do tâm lí quỷ dị tuổi dậy thì nên tôi mới thấy mọi thứ tệ như thế.
Thành tích của tôi khá ổn, tôi đỗ một trường cấp 3 trọng điểm của toàn tỉnh – điều mà tôi vốn dĩ chẳng thể ngờ tới. Đáng lẽ ra lúc đấy tôi phải thấy vui, nhưng tôi chỉ cảm thấy thật trống rỗng. Mọi thứ như thể trôi qua quá nhanh, tôi không đuổi kịp. Và tôi hụt sức.
Rồi tôi tìm đến những cuốn chữa lành. Phải nói thế nào nhỉ? Thành thật mà nói, tôi cảm thấy chúng vô bổ. Rất xin lỗi khi nói ra những lời này nhưng tôi không thể thẩm nổi. Cũng có thể là do tâm trạng tôi khi đó cực kì tệ nên nhìn thứ gì cũng ra tệ. Những cuốn sách đó chỉ có một nội dung lập đi lập lại ấy là “đừng suy nghĩ nữa” hoặc “hãy suy nghĩ đơn giản lên”.
Thật sự lúc đấy tôi chỉ muốn ném hết đống sách đã mua đi và nằm dài ra, tự hỏi mình đang làm cái quái gì với cái ví tiền của mình vậy. Từ đó trở đi tôi chẳng bao giờ đụng vào những đầu sách đấy nữa.
Giờ đây có lẽ chúng đã được cải thiện hơn, các tác giả cũng nâng cao tay nghề hơn, nhưng tôi vẫn chưa dám thử. Cái cảm giác ngột ngạt, bức bối gì đó cứ phát ra trên mỗi dòng chữ trong cuốn sách làm tôi phát buồn nôn. Và thấy mình thật vô dụng.
Mọi người đều có thể vượt qua những khó khăn, còn mình thì chẳng có khó khăn gì, tại sao mình vẫn đứng đây? Có phải vì mình quá kém cỏi, có phải vì mình tự huyễn hoặc bản thân, có phải vì mình suy nghĩ quá nhiều? Ôi chao, nhiều câu hỏi lắm.
Lá gan tôi nhỏ. Tôi sợ rất nhiều thứ. Tất nhiên rồi, cái gì làm tôi sợ thì tôi ghét. Tôi không phải nữ chính, càng chẳng phải anh hùng. Mấy cái gì mà đối diện với nỗi đau rồi chiến đấu để nâng cao bản thân tôi không làm được, vậy nên tôi chọn bỏ chạy.
Bản thân tôi chính là vậy đấy. Con người có các tật xấu gì thì tôi có đủ. Người ngoài nhìn có lẽ sẽ cảm thấy cuộc sống của tôi thật đầy đủ.
Mẹ tôi hay nói câu này để dạy tôi mỗi khi tôi muốn có một thứ vật chất nào đó: “Nhìn lên thì chẳng bằng ai mà nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình.” Tôi chẳng biết phải cãi mẹ ra sao. Bản lĩnh của tôi chỉ dùng để đối chất với những người khác, đứng trước mẹ mỗi lần cãi nhau tôi như bị câm vậy. Dẫu biết mẹ sai nhiều thứ rành rành ra nhưng tôi lại chẳng thể phản bác.
Vậy là hình thành một ranh giới vô hình. Tôi chán ghét mọi thứ nhưng lại chẳng thể nói ra mình chán ghét thứ gì, như một mớ bòng bong kéo tôi vào vòng xoáy đấy.
Tâm lí của tôi cứ lúc trầm lúc bổng. Nhiều lúc tôi cảm thấy tôi sắp chết được đến nơi, vậy mà tôi lại vật vờ sống qua được. Rồi tôi tự hỏi: từ khi nào mà mình thành ra thế này? Có phải càng lớn con người càng nhàm chán không?
Có thể lắm chứ. Từ khi tôi mới bập bẹ đọc, mẹ đã mua cho tôi rất nhiều truyện cổ tích. Lớn thêm một chút mẹ đưa tôi tìm hiểu về truyện thiếu nhi và những cuốn văn học kinh điển. Đến năm tôi lên cấp 2, mẹ cho tôi tự quyết chuyện mua sách của mình.
Hồi đó ở trường nổi lên phong trào đu anime, tôi cũng đú đởn chạy theo. Xem rất nhiều phim, đọc rất nhiều truyện tranh và cũng thử tập tành viết lách một chút. Chủ yếu là viết fanfic về những OTP mà mình yêu thích hoặc là tự sáng tác thêm phần ngoại truyện mà mình muốn. Phải nói là rất vui.
Rồi tôi cũng trò chuyện với cộng đồng người đu anime mà người trong giới gọi là otaku đó. Mấy văn hóa phẩm 18+ đều đã từng xem qua. Cái này phải nói đến việc quen mấy người bạn cùng sở thích, nhưng có vẻ họ đã đi vào hướng lệch.
Thời gian đấy tôi thậm chí còn nghiện porn, ngày nào không xem là ngày đó bứt rứt. Ai mà tìm được một con bé mới 14 tuổi đã sống như loser vậy chứ.
Vào năm lớp 9 tôi được xếp ngồi cạnh một cậu bạn. Cũng không phải quá đẹp trai hay nổi bật, chỉ là cậu ấy có thành tích học tập rất tốt và hay chỉ bài cho tôi nữa. Cậu ấy biết rất nhiều thứ.
Để có đề tài nói chuyện chung với người mình thích, tôi điên cuồng nghiên cứu mấy chòm sao hay 12 cung hoàng đạo, thậm chí còn thử mức độ hợp nhau qua mấy bài test ngớ ngẩn nữa. Biết cậu ấy thuộc cung Ma Kết, vốn chỉ quan tâm đến những người cùng tần số, tôi lao đầu vào học và nghiên cứu mấy cái tri thức mà từ trước đến nay chưa từng đụng tới.
Bỏ hết tất cả mấy sở thích bệnh hoạn cũ sang một bên, thành tích tôi cải thiện rõ rệt. Và tôi quyết tâm phải thi cùng trường với cậu ấy. Cuối cùng tôi đỗ và cậu ấy trượt.
Nghỉ hè năm đó tôi bị rơi vào khủng hoảng. Không thể ngờ người mình ngưỡng mộ vậy mà lại kém cỏi tới thế. Tâm trạng tệ kéo theo đủ thứ, rồi cũng qua đi.
Vào năm học, tôi vào ở kí túc xá với hai người bạn thân của mình. Sống chung rồi mới biết tất cả tệ đến mức nào. Vì mỗi đứa một lớp lại cộng thêm những xích mích khi sinh hoạt chung làm cho khoảng cách kéo giãn ra. Thành tích cũng vì thế mà tuột dốc.
Lần đó tôi đã ngu ngốc biết bao khi cứ níu kéo mãi một tình bạn vốn đã hết hạn sử dụng. Tình bạn giống như thức ăn vậy. Đều có ngày sản xuất và hạn sử dụng. Thức ăn dù có từng ngon đến mấy mà đã hết hạn thì ăn vào cũng chỉ đau bụng.
Cố nuốt tình bạn đấy vào trong đến độ bị Tào Tháo đuổi mấy lần tôi mới dứt khoát cắt đứt. Giờ đây khi đã qua, mọi thứ làm tôi có chút trống trải. Chẳng còn người nào bên cạnh, chính là cảm giác này sao?
Tôi đã từng lang thang khắp các nơi khi chúng tôi từng chơi với nhau để mong một lần thấy hai cậu ấy, vậy mà lại thấy họ đi chơi cùng với những người bạn cùng lớp.
Tôi chưa bao giờ yêu đương, nhưng tôi hiểu cảm giác thất tình.
Lại nói đến gu đọc tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết có một thể loại gọi là “gương vỡ lại lành”. Thể loại này đối với tôi cũng giống như trùng sinh hay xuyên không vậy: hoàn toàn không có thật. Thế gian trong thiên hạ cứ tan rồi lại hợp, hợp rồi nhất định sẽ lại tan, cứ quay đi quay lại như cái lò vi sóng như vậy không thấy mệt sao?
Chi bằng mỗi người một ngả, triệt để cắt đứt, không dây dưa vào với nhau. Nếu không, nỗi đau sẽ lại chồng chất nỗi đau, chẳng còn nhận thức được đâu là hạnh phúc đích thực nữa. Tôi cũng cảm thấy có chút khinh thường: nếu đã yêu, tại sao ngay từ đầu không trân trọng, để đánh mất rồi mới hối tiếc muộn màng mà đòi quay lại?
Việc gì cũng cần hối tiếc muộn màng quay lại sửa, thì có phải chẳng cần cố gắng ngay từ ban đầu không?
Có lẽ do tôi chưa từng trải qua một tình yêu nào quá lớn vì còn nhỏ tuổi. Lần duy nhất mà tôi rung động là với cậu bạn kia, mà cậu ta lại làm tôi thất vọng biết bao.
Bây giờ nếu có gặp nhau ngoài đời, có lẽ cũng chỉ là những câu chào hỏi bâng quơ không đầu không đuôi. Những lần rung động khác toàn là với nhân vật ảo.
Vì vậy tôi cũng không dám đề cao mấy lời nhận xét của bản thân. Có thể tương lai tôi sẽ gặp mấy chuyện tôi vốn xem thường ấy. Cái này thuật ngữ trong giới tiểu thuyết gọi là “vả mặt”. Có lẽ sẽ đau lắm, mà tôi cũng chẳng biết nữa.
Có lẽ tôi cũng chẳng biết ngày mai sẽ thế nào. Mọi thứ cứ như một con tàu lao trên đường ray đã định sẵn, không thể dừng lại, càng không thể quay đầu. Nhưng đôi khi tôi cũng tự hỏi: nếu có một trạm nào đó cho tôi xuống, tôi có dám bước ra không? Hay tôi sẽ cứ ngồi yên, nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, vừa chán nản vừa lưu luyến?
Có người nói càng trưởng thành, con người càng học cách chấp nhận. Tôi thì nghĩ rằng chấp nhận hay không, đoàn tàu vẫn chạy. Thế thì có gì khác đâu? Cái khác duy nhất chắc là lúc tàu rung lắc, mình còn ôm chặt lấy ghế, hay buông tay để mặc bản thân nghiêng ngả.
Tôi không mong mình trở nên mạnh mẽ, cũng không mong mình thôi sợ hãi. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, giữa những tiếng ồn ã và vội vã của cuộc sống, tôi có thể nhìn lại chính mình mà không thấy quá xa lạ. Và nếu một lần nữa vô tình đánh rơi điều gì đó, tôi sẽ không còn ngây ngô tin rằng chỉ cần quay lại là nhặt được.
Bởi vì có lẽ, tất cả những thứ đã mất, đều đã kịp biến thành quá khứ từ lâu rồi.